Bài học của đời

Triệt Như - Publié le 11/04/2026


        Mấy hôm nay trời nóng, vẫn còn trong tháng 3 mùa xuân, sao nóng như mùa hè rồi. Mấy khóm hoa tím mười giờ, mới 9 giờ đã nở rộ tím thẫm, óng ánh trong nắng, tươi vui. Khắp sân vườn, hoa tím tha hồ mọc, vì nó rất dễ trồng, cứ cắt nhánh ghim xuống đất, nhớ tưới nước là mọc rất nhanh. Mới tuần trước thấy búp còn nhỏ, lúp xúp đơm trên mỗi ngọn lá, xanh xanh non rồi lần lần ngả qua hồng hồng, mình mong là tới chủ nhật lễ hội Truyền thống sẽ nở rộ đúng ngày. Không ngờ mới mấy hôm trời nắng quá, tưới nước nhiều hơn, hoa chuyển màu rất nhanh rồi bung nở mãn khai. Hôm nay khắp vườn hoa tím đều nở rộ, nhưng không sao, hoa mười giờ có thể vẫn tươi thắm nhiều ngày.

Ba chậu mai vàng cũng đơm đầy hoa. Chậu mai nở sớm nhất, hôm nay hoa đã ngả sang màu trắng và khô héo dần mà vẫn còn trên cành, chậu mai thứ hai và thứ ba hôm nay nở rộ vàng tươi, còn năm ngày nữa mới tới ngày lễ chính, không biết còn tươi thắm hay không, vì nắng ấm sớm quá, biết làm sao hơn.

Trong sân còn có hai gốc hoa vàng, mình tạm đặt tên là “hoa sa mạc”. Hôm trước các em thiền sinh lên thiền viện cắt cây, cắt cỏ, một em ngắm cây này, thân cao ửng màu xanh lá, mà lá thì thưa thớt nhỏ xíu, đang đơm nụ búp xanh xanh nhỏ xíu như hột tiêu chi chít, tay em vin thân cây, nói nho nhỏ: “Cây này là cây sa mạc”, thôi thì đặt tên nó là hoa sa mạc vậy. Mấy hôm nay cũng nở hoa, hoa nhỏ hơn mai Việt nam, cũng chỉ năm cánh, mà đơm từng chùm nên ngắm cũng mát mắt lắm. Hi vọng hoa vàng sa mạc vẫn tươi thắm cho tới ngày Truyền thống.

Hàng chậu lan dọc theo hiên nhà đã ra hoa từng chùm, nặng trĩu, màu tím tím hồng hồng, màu vàng cũng có, mỗi chậu mang nặng bốn năm nhánh hoa. Hoa lan không ngại gió mưa, thấy khỏe mạnh hơn mấy loại hoa mai hay hoa đào. Nhất là hoa tím mười giờ, không bao giờ rụng vì gió thốc hay mưa nhiều.

Trong sân vườn có một chậu hoa huệ. Tạm đặt tên thôi. Có hai gốc hoa khác nhau, mùa khác thì cả hai gốc đều có lá xanh dài. Nay lá đã rụng hết, từ đất bung lên mấy búp non và cành, cành cứ lên cao dần, búp càng lớn hơn và hôm nay thì đã nở từng đóa, từng đóa. Một gốc thì cành cao khoảng hai gang tay, hoa màu đỏ rực rỡ, nở bung lớn hơn bàn tay xòe, càng tươi thắm trong ánh sáng nắng. Gốc kia cành thấp hơn, hoa cũng màu đỏ, gần trong nhụy thì màu trắng, cánh hoa nhỏ khiêm nhường. Cả hai gốc đều đang độ tươi thắm nhất và còn vài nụ búp hi vọng sẽ có góp mặt mừng ngày lễ Truyền Thống năm nay.

A, mà sao mình cứ mong hoa lá cỏ cây sẽ sum suê tươi thắm mừng ngày Truyền thống vậy? Thiệt ra năm nay số thiền sinh tham gia chỉ khoảng phân nửa năm rồi. Vì sao? Gần đây tình hình xã hội không ổn định. Bom đạn không biết rơi xuống chỗ nào. Tâm con người cũng bất an theo. Có lẽ ai cũng mong ở yên một chỗ, bay qua bay lại qua bao nhiêu núi sông, đại dương, có cần thiết hay không? Vậy chúng ta lại sẽ gặp nhau qua mạng lưới zoom nữa.

Ngắm hoa lá cỏ cây quanh sân vườn, sao mà bình an tươi tắn, tĩnh lặng mát mắt, còn bên ngoài kia, xa tít mù khơi, thì khói lửa bom đạn mỗi ngày, người chết, nhà tan. Tại sao vậy? Có phải tại thiên nhiên, hay tại trời đất vô tình?

Trong thiên nhiên không có bom đạn. Thiên nhiên có quặng mỏ đồng, sắt, vàng, dầu khí…con người chế ra dụng cụ lợi ích cho đời sống hằng ngày, rồi từ từ lòng tham dấy lên, tranh chấp nhau chiếm giữ, rồi chế ra vũ khí giết người để tranh sống giàu mạnh hơn. Từ khi có lòng tham, có ích kỷ, thì tâm trí điên loạn, xa rời bản tánh trong sạch thiện lành của mình. Nhưng sống trong dòng thủy triều nhấp nhô của tranh chấp, của biển tham không đáy, làm sao tránh được xung đột? Một bên khởi tâm tham, bên kia phải tự bảo vệ, thì rồi cả hai đều tan nát đất nước. Cái kinh nghiệm đau thương của thế chiến thứ hai vẫn còn đây, là mấy khu nghĩa trang quân đội trải dài theo bờ biển Normandie của Pháp, hàng hàng lớp lớp cây thánh giá và bia mộ tướng tá và binh sĩ của hai bên chiến tuyến, thầm lặng tháng ngày nhắc nhở con người về hậu quả của chiến tranh. Thế giới đã trải qua hai con sóng thần, thế chiến thứ nhất từ 1914- 1918 và thế chiến thứ hai từ 1939- 1945. Ngẫm kỷ thì thiên nhiên thay đổi, mà tâm con người cũng thay đổi theo luật:

Cái này có, thì cái kia có,
Cái này sinh, thì cái kia sinh,
Cái này không, thì cái kia không,
Cái này diệt, thì cái kia diệt”.

Mình chỉ là một cá nhân nhỏ bé, làm sao ngăn được con sóng thần. Thì phải chấp nhận cái đang là, biết sống tùy duyên thuận pháp vậy. Mỗi phút sống thì sống trọn vẹn, hiểu biết tất cả do duyên sinh ra, duyên không còn thì sự việc không còn, riêng chính mình thì suy nghĩ thiện lành, lời nói và hành động thiện lành, hữu ích cho mình và cho người khác.

Nếu mỗi người đều sống thiện lành, không còn tham hay sân, thì làm sao có xung đột, làm sao có chiến tranh nữa. Bài toán thiệt là rõ ràng, mà sao hơn hai ngàn năm qua rồi, cuộc đời vẫn còn là biển khổ?

Thiền viện, 31- 3- 2026.
TN


Source : Dấu Chân Trên Cát - Bài 19: BÀI HỌC CỦA ĐỜI - www.tanhkhong.org



© 2022-2024 - Méditation SUNYATA Paris - Hội Thiền Tánh Không Paris